Thursday, April 19, 2018

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc và tác động của nó đối với châu Phi

In June 2014, in my last lecture here, I exchanged in-depth views on China's foreign policy, China-Africa cooperation and other issues with nearly 60 military officers from 22 African countries. The broad vision and high quality of the young African officers left me a deep impression. However, I found that the younger generation in Africa have quite scanty knowledge about China's foreign policy, China-Africa traditional friendship and friendly cooperation, and even some misunderstandings on certain issues. I'd like to take this opportunity to give a full explanation of China's foreign policy and China-Africa cooperation.

Read  here

Chính sách của Trung Quốc hướng tới châu Phi

Sự thay đổi chính sách của Trung Quốc-Châu Phi trong những năm gần đây diễn ra do những lý do sau: Thứ nhất, Trung Quốc đã nhận thức được tầm quan trọng việc hỗ trợ của châu Phi trong các diễn đàn đa phương vì lợi thế về số lượng của nó. Thứ hai, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc đã kích thích sự thèm khát về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Thứ ba, sự quan tâm và ảnh hưởng của phương Tây giảm dần ở châu Phi. Thứ tư, sự tách biệt của Đài Loan trên trường quốc tế là chính sách đối ngoại quan trọng đối với Trung Quốc.


Read here

Tác động của Trung Quốc đến chính sách của phương Tây đối với châu Phi

Driven by its own energy demands that are exponentially increasing as a result of its booming economy China has already begun extensively to play the field in Africa by offering a mix of loans on generous terms, debt forgiveness, assistance with infrastructure development, and its assistance does not come with political conditionality. These have helped China to make significant political and economic inroads into the continent. Thus, China’s move has inevitably challenged the westerns’ role as the main trading partner and donor on the continent. Accordingly, the westerns have begun to understand that China’s paces could only be halted by further cementing their relationship with the African countries’ governments. Therefore, this article’s principal argument is that China’s extensive aid, loan and investment in Africa are compelling the West to adjust their lingering old-fashioned and dysfunctional stand on prioritizing ‘democracy and human right’ terms for African economic development.

Read here

Wednesday, April 18, 2018

Sức mạnh mềm hung hãn của Trung Quốc ăn mòn dân chủ, chủ quyền các quốc gia

Bà Anne-Marie Brady, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Canterbury của New Zealand, nói rằng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính phủ Trung Quốc đã vận động một cách mạnh mẽ  sử dụng quyền lực mềm để ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và xã hội của New Zealand , bao gồm thông qua các khoản quyên góp cho chiến dịch ... .Bà Brady nói rằng năm nay "một nhà ngoại giao Trung Quốc đã thuận lợi so sánh mối quan hệ giữa Tân Tây Lan và Trung Quốc với mức độ gần gũi mà Trung Quốc đã có với Albania đầu những năm 1960".

Trong the classic Cold War-era film Invasion of the Body Snatchers, người ngoài hành tinh lặng lẽ xâm nhập trái đất bằng cách nhân bản thân thể của mỗi con người mà họ gặp phải. Kết quả là "những người mắc bệnh" có đặc điểm, ký ức và tính cách của con người mà họ thay thế. Vào thời của nó, bộ phim được hiểu như một câu chuyện ngụ ngôn về các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị, Brady nhận xét.

"Nó nói lên sự lo sợ liên tục về tính dễ bị tổn thương của các xã hội cởi mở, dân chủ đối với các ảnh hưởng nước ngoài làm suy yếu chủ quyền và chính trị của họ", bà viết. "Các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài của Trung Quốc đã trở thành tiêu đề cả ở Úc và bây giờ là New Zealand, nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc không phải là duy nhất cho hai quốc gia này. Những nỗ lực của Trung Quốc để có được ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài đang lan rộng và phổ biến. "

Các hoạt động có ảnh hưởng từ nước ngoài của Trung Quốc có tiềm năng làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn của hệ thống chính trị của các quốc gia, Brady viết trong một bài báo gần đây được trình bày tại hội nghị về "Sự ăn mòn của nền dân chủ dưới ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc" được hỗ trợ bởi Quỹ Dân chủ Đài Loan .

Các hoạt động sức mạnh mềm của Bắc Kinh là một phần trong chiến lược toàn cầu với những cách tiếp cận gần như giống hệt nhau, được điều chỉnh để phù hợp với chính sách hiện tại của chính phủ. Nó là một nhiệm vụ cốt lõi của công việc phía trước thống nhất của Trung Quốc; Brady, một người đóng góp cho chế độ độc tài chủ nghĩa độc tài toàn cầu, nói: "Một vũ khí kỳ diệu nổi tiếng của ĐCSTQ đã giúp đưa nó lên nắm quyền.

Brady, Anne-Marie (2017), Magic Weapons: China's political influence activities under Xi Jinping, In Conference paper presented at the conference on “The corrosion of democracy under China’s global influence,” supported by the Taiwan Foundation for Democracy, and hosted in Arlington, Virginia, USA, September 16-17.

See Video here

Chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti: Hỗn hợp lợi ích thương mại và an ninh

The Council on Foreign Relations đã đăng vào ngày 13 tháng 4 năm 2018 một bài bình luận có tiêu đề "Chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti: Phối hợp các lợi ích thương mại và quân sự" của Monica Wang, một thực tập sinh tại The Council on Foreign Relations.

Tác giả kết luận rằng sự pha trộn các lợi ích thương mại và quân sự đã làm cho Djibouti trở thành mô hình mà Trung Quốc sẽ lặp lại ở khu vực Ấn Độ Dương và sớm hơn.

Read here

Cạnh tranh ở Châu Phi: Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ

Với những phát triển gần đây trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là chính sách của Chính sách "Mỹ đầu tiên" của Trump và Brexit, cần đánh giá xem ba đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi là Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ có thể tác động đến khu vực tương lai gần vì nó liên quan đến xu hướng thương mại và đầu tư.


Read here

Wednesday, April 11, 2018

Giấc mơ Giao thông Đông-Tây của Trung Quốc và Châu Phi

China Brief công bố vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 một phân tích có tiêu đề "Liệu Trung Quốc có thể hiện thực Giấc mơ về liên kết Giao thông Đông Tây?" (Can China Realize Africa's Dream of an East-West Transport Link?) của Cobus van Staden, Viện Các vấn đề Quốc tế Nam Phi.

Một số đề án đầy tham vọng đã được đề xuất để liên kết bờ biển phía đông và phía tây của châu Phi. Tác giả cho rằng trong ngắn và trung hạn, những trở ngại đối với một đường kết nối giao thông Đông Tây thực sự mạnh mẽ là rất lớn và dường như sự tham gia của Trung Quốc sẽ không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Read and Dowload here

Algeria có thể tham gia vào Sáng kiến BRI của Trung Quốc

One Belt One Road Europe đăng vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 một bình luận có tiêu đề "Algeria on the New Silk Roads".

Bình luận cho thấy rằng sau Tunisia và Ma-rốc, Algeria cũng có thể tham gia vào Sáng kiến BRI của Trung Quốc. Mục tiêu của Algeria là giữ cho đầu tư của Trung Quốc chảy vào đất nước và tìm kiếm sự hỗ trợ liên tục cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Read here.

Tuesday, April 10, 2018

Book: Chính sách đối ngoại Nam Phi sau Apartheid: An ninh, Ngoại giao và Thương mại



South Africa is the most industrialized power in Africa. It was rated the continent's largest economy in 2016 and is the only African member of the G20. It is also the only strategic partner of the EU in Africa. Yet despite being so strategically and economically significant, there is little scholarship that focuses on South Africa as a regional hegemon.

This book provides the first comprehensive assessment of South Africa's post-Apartheid foreign policy. Over its 23 chapters - -and with contributions from established Africa, Western, Asian and American scholars, as well as diplomats and analysts - the book examines the current pattern of the country's foreign relations in impressive detail. The geographic and thematic coverage is extensive, including chapters on: the domestic imperatives of South Africa's foreign policy; peace-making; defence and security; bilateral relations in Southern, Central, West, Eastern and North Africa; bilateral relations with the US, China, Britain, France and Japan; the country's key external multilateral relations with the UN; the BRICS economic grouping; the African, Caribbean and Pacific Group (ACP); as well as the EU and the World Trade Organization (WTO).

An essential resource for researchers, the book will be relevant to the fields of area studies, foreign policy, history, international relations, international law, security studies, political economy and development studies.

See here

Monday, April 9, 2018

Trung Quốc trong kỷ nguyên Tư tưởng Tập Cận Bình và những gợi ý cho châu Phi

Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Nam Phi (SAIIA) công bố vào tháng 3 năm 2018 một bài phân tích có tiêu đề: China in the Era of 'Xi Jinping Thought': Five Key Trends for Africa (Trung Quốc trong kỷ nguyên của 'Tư tưởng Tập Cận Bình': Năm xu hướng chính cho châu Phi" của Cobus van Staden, nhà nghiên cứu cấp cao của SAIIA.

Báo cáo này xác định năm xu hướng có thể ảnh hưởng đến châu Phi, xuất phát từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2017. Xu hướng này là: tăng cường quy tắc CPC trong cả hành vi nội bộ và bên ngoài của Trung Quốc, thể chế hoá đầy đủ của sáng kiến BRI , Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cải cách LHQ, việc mở rộng vai trò quân sự của Trung Quốc trên toàn cầu và sự kiểm soát Internet chặt chẽ hơn.

Dowload here

Hoạt động khai thác mỏ của Trung Quốc ở Mozambique góp phần vào lũ lụt nghiêm trọng

Tổ chức Ân xá Thế giới xuất bản năm 2018 một báo cáo có tiêu đề: 'Our Lives Mean Nothing': The Human Cost of Chinese Mining in Nagonha, Mozambique".
Nghiên cứu kết luận rằng các hoạt động khai thác mỏ từ năm 2011 của công ty Trung Quốc, Haiyu, làm tăng đáng kể nguy cơ lũ lụt ở Mozambique, bao gồm cả lũ lụt vào năm 2015 khiến khoảng 290 người vô gia cư. Haiyu đã khai thác cát để chiết xuất ilmenit, titan và zircon.
Dowload here.

Thursday, April 5, 2018

Những gặt hái của Trung Quốc khi tăng cường đầu tư vào châu Phi

Châu Phi đánh giá cao Trung Quốc - đối tác không theo chủ nghĩa can thiệp - đã và đang mang đến cho họ nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng. Phải chăng đây là một hệ thống đôi bên cùng có lợi?

Trong nhiều thế kỷ qua, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi chưa bao giờ mạnh mẽ như trong 15 năm gần đây. Mức độ cam kết của đế chế Trung Quốc tại lục địa này đã đạt được những cột mốc mới chưa từng có.

Sự xâm nhập mạnh mẽ này được thực hiện đồng thời bởi các doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân, những nhà hoạch định chính sách, ngoại giao, là thành quả của những hoạt động tự phát cũng như một chính sách được tổ chức thực hiện tốt của Bắc Kinh.

Các nhà đầu tư quốc tế nhìn thấy được ở châu Phi một trữ lượng khổng lồ các loại khoáng sản, bị thu hút bởi dầu mỏ của Angola và Nigeria, các mỏ đồng tại cộng hoà dân chủ Congo và Zambia hay là uranium mà Namibia đang sở hữu.

Tuy nhiên, trong khi những nhà đầu tư đến từ châu Âu, châu Mỹ nhận ra rằng châu

lục này cũng là một nguồn đáng lo ngại của bất ổn, di cư và khủng bố, Trung Quốc lại tìm ra được những cơ hội của mình.

Gần đây, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã thành công trong việc tiếp cận nguồn cung cấp cobalt - thành phần chủ chốt để sản xuất pin cho xe ô tô điện, thông qua việc mua lại hàng tỷ USD cổ phần các mỏ khai thác kim loại này tại Congo - nước sản xuất cobalt hàng đầu thế giới.

Nhưng lợi ích đến từ châu Phi không chỉ là những mặt hàng nguyên liệu đầu vào. Mỹ đã đầu tư khai thác khoáng sản tại châu Phi nhiều hơn Trung Quốc (66% tổng đầu tư khai thác khoáng sản đến từ Mỹ trong khi Trung Quốc mới đầu tư 28%).

Trên hết, Trung Quốc bị thu hút bởi thị trường tiêu thụ của châu Phi, nơi có thể mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng.

Ethiopia là một minh chứng hoàn hảo. Có được tốc độ tăng trưởng tương đối bền vững trong gần một thập niên qua, với dân số hơn 100 triệu người - đứng thứ hai châu Phi sau Nigeria - và có một vị trí chiến lược tại Sừng châu Phi, Ethiopia trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của đầu tư từ Trung Quốc - mặc dù nước này rất nghèo các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo bà Jing Gu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về các cường quốc mới nổi và phát triển trên thế giới của Đại học Sussex (Anh), việc có được quan hệ tốt với 54 quốc gia châu Phi là rất quan trọng đối với Trung Quốc.

Bắc Kinh, tính đến nay, đã có 52 cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô các nước châu Phi, so với 49 cơ quan của Washington, và là thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) có số lượng lớn nhất lính Mũ nồi xanh tại châu Phi, khoảng trên 2.000 người, tại Congo, Liberia, Mali, Sudan và Nam Sudan.

Tính chất đa chiều trong cách tiếp cận của Trung Quốc thường ít được thừa nhận, thông qua sự tham gia vào các hoạt động gìn giữ hoà bình, hoặc xây dựng các tuyến đường giao thông, cảng biển và đường sắt, nhằm mục đích kết nối Trung Quốc với các nước đang phát triển thông qua “con đường tơ lụa mới”.

Howard French - tác giả của cuốn sách “Lục địa thứ hai của Trung Quốc” - thuật lại kinh nghiệm của khoảng 1 triệu doanh nhân Trung Quốc đã đến tìm cơ hội đầu tư tại châu lục, chia sẻ rằng: “Châu Phi đã trở thành một công xưởng của những ý tưởng mới”.

Một vài con số để minh chứng là vào năm 2000, thương mại Trung Quốc - châu Phi được ước tính ở vào khoảng 10 tỷ USD. Năm 2014, con số này đã lên đến 220 tỷ USD, trước khi ghi nhận một sự sụt giảm liên quan đến việc giá các nguyên liệu đầu vào xuống thấp.

Trung Quốc đã cung cấp khoảng 1/6 tổng các khoản vay cho châu Phi - theo một nghiên cứu của John L. Thornton, viện Brookings.

Đối với nhiều người, phương pháp mà Bắc Kinh đang thực hiện có dáng dấp của một hệ thống thực dân mới, trong đó các doanh nghiệp dùng tài chính và cơ sở hạ tầng để đổi lấy khoáng sản - có vai trò trung gian cho Chính phủ Trung Quốc.

Dưới quan điểm của châu Phi, mặc dù hợp có rất nhiều rủi ro, nhưng hợp tác với Trung Quốc mang đến cho châu lục này những lợi ích thiết thực về phương diện tài chính cũng như cơ sở hạ tầng.

Và quan trọng hơn, nó mang lại một lựa chọn cho các chính phủ châu Phi, khi những mối quan hệ mà họ phát triển trong nhiều thập niên qua với các nhà tài trợ quốc tế thường không mang lại hiệu quả.

Dambisa Moyo - nhà kinh tế Zambia, đồng thời là tác giả của cuốn sách “Dead Aid” xuất bản năm 2009 về mối liên hệ giữa châu Phi với châu Âu và Mỹ dựa trên những khoản trợ giúp, đã khẳng định rằng quan hệ giữa nhà tài trợ và những người thụ thưởng đã thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của Trung Quốc.

Theo Jeffrey Sachs - Giám đốc của Viện Trái đất tại Đại học Columbia, các nước châu Phi cần thương mại và đầu tư, không quan trọng ai là người mang đến - có thể là Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Brazil - đó luôn là một tin tốt khi có những đối tác mới.

Ông PLO Lumumba - Giám đốc của trường Luật Kenya đánh giá rằng, Trung Quốc cho biết họ muốn gì nhưng châu Phi lại không biết điều đó. Trung Quốc muốn đạt được ảnh hưởng, muốn trở thành một cường quốc thế giới.

Theo ông, chính phủ các nước châu Phi phải bảo lãnh bằng sự độc lập chính sách và kinh tế của mình để đổi lấy các khoản cho vay đến từ Trung Quốc. Godfrey Mwampembwa là một họa sỹ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng châu Phi cũng chia sẻ ý nghĩ trên.

Một trong số những bức tranh của ông miêu tả các nhà lãnh đạo châu Phi trong hình hài của những người tí hon, đang bắt tay trước một khuôn mặt khổng lồ của Trung Quốc, với lời nói: “Chúng ta là những đối tác bình đẳng”.

Kenya đã được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của Trung Quốc, với khoản tiền lên đến nhiều tỷ USD cũng như chuyên môn, kỹ thuật để cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhưng trong một bài phỏng vấn được Financial Times thực hiện gần đây, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã bày tỏ sự lo lắng về vấn đề thâm hụt thương mại của châu Phi đối với Trung Quốc.

Theo ông, Bắc Kinh đã bắt đầu hiểu được rằng, để chiến lược cùng thắng có thể vận hành, Trung Quốc phải cởi mở với châu Phi, như chính châu Phi cởi mở với Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự chống đối của châu Phi đối với Trung Quốc đang dần hình thành phát triển. Nếu như hạ tầng được đón nhận nhiệt tình, dư luận nhấn mạnh sự cần thiết yêu cầu các công ty Trung Quốc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn và phải đối xử tốt với họ.

Theo các chuyên gia, người dân cũng bày tỏ sự không hài lòng khi chứng kiến các dự án bị đội giá để cho phép một vài thành viên trong chính phủ nhận được các khoản lại quả. Những nghi ngờ hiện nay đang đặt ra đối với dự án đường sắt Mombasa - Nairobi, với số tiền lên đến 4 tỷ USD, mới được khánh thành vào tháng 6/2017.

Về phần mình, các công Trung Quốc hiện nay đã nhận ra được vấn đề. Trong thập niên vừa qua, họ đã cho rằng chỉ cần quan hệ với các chính phủ là đủ. Cho đến nay, họ hiểu rằng cần thiết phải trao đổi với xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ quốc tế về các vấn đề liên quan đến môi trường hoặc về chuyển giao công nghệ.

Ngày càng có nhiều công ty phải tiết lộ những bí quyết công nghệ của họ cho châu Phi. Ví dụ, tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei đã thu được 15% lợi nhuận từ châu Phi, mỗi năm đã phải đào tạo 12.000 sinh viên về công nghệ thông tin tại các nước Angola, Congo, Ai Cập, Kenya, Morocco, Nigeria và Nam Phi.

Theo các nhà nghiên cứu của Johns-Hopkins, 80% người làm thuê cho các dự án của Trung Quốc tại châu Phi là người địa phương, mặc dù rất nhiều trong số họ giữ những vị trí có trình độ chuyên môn thấp. Theo bà Jing Gu, điều quan trọng đối với Trung Quốc là quan hệ với châu Phi hiện nay phải dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược công nghiệp hóa. Trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc hy vọng sẽ chuyển các cơ sở sản xuất của mình sang châu lục này. Do đó, chính phủ các nước châu Phi phải kiểm soát được quan hệ với các đối tác nước ngoài, cho dù đó là phương Tây hay Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa là thiết lập các ưu tiên, chú trọng chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm và đàm phán theo các điều kiện riêng của mình. Châu Phi phải nắm rõ và xác định vai trò của từng bên. Họ phải là người quyết định, chứ không phải là người nước ngoài.

Trong một báo cáo công bố ngày 28/6, Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey dự đoán một tương lai tốt đẹp cho quan hệ Trung Quốc - châu Phi. Viện này đã đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất, nếu các khoản đầu tư Trung Quốc vào châu Phi được tiếp tục theo nhịp độ này, lợi nhuận của các tập đoàn Trung Quốc thu được từ châu Phi sẽ vượt mức 180 tỷ USD hiện nay lên 250 tỷ USD vào năm 2025.

Thứ hai, theo McKinsey, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tăng một cách đáng kể các hoạt động tại châu Phi, trong các lĩnh vực mà họ ưu tiên hiện nay như khai khoáng và cơ sở hạ tầng, hoặc trong một số lĩnh vực khác như nông nghiệp, ngân hàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, viễn thông, vận tải. Trong trường hợp này, thu nhập của họ có thể đạt đến 440 tỷ USD vào năm 2025.

Nguồn: TTXVN, Những gặt hái của Trung Quốc khi tăng cường đầu tư vào châu Phi, http://bnews.vn/nhung-gat-hai-cua-trung-quoc-khi-tang-cuong-dau-tu-vao-chau-phi-phan-2-/52317.html

Trung Quốc có đang thực dân hóa châu Phi?

Một vài tháng trước, tạp chí New York Times cho đăng trên trang bìa một câu hỏi gây nhiều chú ý “Liệu Trung Quốc có phải cường quốc thực dân mới của thế giới?” Dù ý tưởng cho rằng Trung Quốc là quốc gia thực dân của thế kỷ 21 chẳng mới mẻ gì vì các nhà bình luận đã trao đổi về điều đó cả một thập kỷ nay, nhưng với những người từng trải qua thời kỳ thực dân hay thậm chí nghiên cứu về chủ nghĩa này, tuyên bố này dường như không hợp lý, thậm chí là xúc phạm.

Chủ nghĩa thực dân, như mô tả trong cuốn sách ‘Heart of Darkness’ (Trái tim đen tối) của Joseph Conrad, ‘How Europe Underdeveloped Africa’ (Châu Âu đã hạn chế sự phát triển của châu Phi thế nào) của Walter Rodney và ‘Black Skin, White Masks’ (Da đen, Mặt nạ trắng) của Franz Fanon, rất quỷ quyệt và đầy sức mạnh. Dù tồn tại những mối giao thương và đầu tư mạnh mẽ, thì sự thống trị vẫn hiện diện rõ ràng qua các chương trình giảng dạy, lệnh giới nghiêm và những hạn chế đi lại áp đặt dựa trên màu da.

Ở những quốc gia từng là thuộc địa như đất nước tôi, Kenya, những ảnh hưởng từ thời kỳ này vẫn còn có thể cảm nhận được tới ngày nay. Gọi Trung Quốc là một cường quốc thực dân chính là giảm đi rất nhiều nỗi kinh hoàng thực sự mà cộng đồng các nước bị thuộc địa hóa từng trải qua, trong đó có cả những họ hàng của tôi, những người từng bị chính quyền thuộc địa Anh giam giữ.

Nhưng, ngoài sự khập khiễng về đạo đức trong so sánh, hướng tiếp cận này đơn giản là không hữu ích. Việc gắn mác ‘thực dân’ hay ‘người hào phóng’ cho Trung Quốc chẳng giúp chúng ta hiểu được bản chất thật sự của mối quan hệ của Trung Quốc với châu Phi, chứ đừng nói tới các khu vực khác như vùng Ca-ri-bê. Và nếu xét tới sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên và các động lực đi kèm,  việc hiểu được mối quan hệ này là vô cùng quan trọng.

Gần đây tôi làm việc với một công ty tư vấn nhỏ tên là ChinaAfricaAdvisory để khảo sát sâu về hoạt động của các đối tác Trung Quốc tại một số nước châu Phi chủ chốt, bao gồm cả việc thực hiện các so sánh thú vị giữa các quốc gia. Có ba phát hiện nổi bật.

Thứ nhất, chúng tôi nhận ra rằng các công ty nhà nước và tư nhân, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc thích làm việc với các nước châu Phi đã thiết lập mối quan hệ chính thức với quốc gia này hơn. Đây không phải lối làm việc thường thấy ở chủ nghĩa thực dân, với những ai vẫn khăng khăng về cách so sánh này.

Việc chính thức hóa này thường được thực hiện thông qua các bản ghi nhớ, có vai trò như một kiểu ‘cổng vào’ đối với các đối tác Trung Quốc. Ví dụ, Kenya có ít nhất 17 bản ghi nhớ với các cơ quan chính phủ Trung Quốc, và đã thu hút một lượng lớn các công ty và tổ chức phi chính phủ của nước này tham gia vào các hoạt động như quản lý đặc khu kinh tế và xây dựng các dự án lớn về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Các quốc gia lân cận như Tanzania và Mozambique có dưới 10 bản ghi nhớ với Trung Quốc thì thu hút ít hoạt động hơn.

Phát hiện thứ hai là các đối tác Trung Quốc không tránh né các quốc gia mà chính phủ bảo hộ cho quyền lợi của công dân nước họ (xin nhắc lại, đây cũng không phải một đặc điểm điển hình của chủ nghĩa thực dân). Ví dụ, ở các nước châu Phi có nội luật về lao động chặt chẽ, các công ty Trung Quốc không chỉ mong muốn tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án hợp đồng khác; mà họ còn có xu hướng thuê nhiều nhân công địa phương hơn là lao động Trung Quốc. Một khảo sát gần đây của McKinsey tại hơn 1.000 công ty ở 8 quốc gia châu Phi cho thấy gần 90% nhân công của họ là người sở tại.

Điều này có thể có tác động mạnh mẽ tới nước nhận đầu tư. Tạo việc làm từ những dự án xây dựng và đầu tư sản xuất là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại các quốc gia như Nam Phi, Namibia, và St. Lucas, nơi có tới hơn 40% thanh niên thất nghiệp. Hướng chuyển đổi sang thuê nhân công địa phương này đặc biệt đáng chú ý, bởi vì ngay gần đây như năm 2015, gần 40% lao động Trung Quốc ở nước ngoài sống tại châu Phi.

Phát hiện thứ ba từ nghiên cứu của chúng tôi  liên quan tới mức độ phức tạp thật sự trong các quyết định đầu tư của Trung Quốc. Giống với các nhà đầu tư khác, các nhà đầu tư Trung Quốc ở châu Phi tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận – điều này nghĩa là phải tìm kiếm các các nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Một báo cáo gần đây của Đại học John Hopkins cho thấy những nơi Trung Quốc chọn đầu tư như Tanzania, Ghana và Kenya đều có mức tăng trưởng hàng năm trên 6%.

Nhưng, khác với những nhà đầu tư khác, các nhà đầu tư Trung Quốc đã chứng tỏ họ sẵn sàng chịu rủi ro về kinh tế và chính trị. Hãy xem xét trường hợp của Nam Phi, ‘đối tác chiến lược toàn diện’ của Trung Quốc. Ít nhất kể từ năm 2003, Nam Phi luôn được xếp trong nhóm 5 nước châu Phi đứng đầu về tiếp nhận đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, và số tiền đầu tư từ Trung Quốc tiếp tục tăng lên mặc dù tăng trưởng kinh tế của Nam Phi đã giảm sút.

Tương tự, Angola, Cộng hòa Congo và Zimbabwe – những nước có tiếng xấu về môi trường chính trị phức tạp và thường nằm ở cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu – vẫn luôn là những điểm đầu tư quan trọng của Trung Quốc không chỉ về vốn vay mà còn có các nguồn đầu tư phi tài chính lớn khác trong suốt thập niên vừa qua.

Nhưng dù Trung Quốc không phải thực dân, chính phủ các quốc gia châu Phi và các nơi khác cũng có trách nhiệm bảo đảm rằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc phù hợp với lợi ích và mục tiêu phát triển quốc gia. Nếu xét những dấu ấn ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn cầu thì một cách tiếp cận tạm thời đã không còn phù hợp nữa.

Tôi xin kiến nghị 04 bước tiếp cận quan trọng sau:

Thứ nhất, mỗi chính phủ nên chuẩn bị một bản “Kế hoạch Trung Quốc” chuyên sâu chỉ ra một cách rõ ràng mong muốn của người dân từ mối quan hệ đối tác với Trung Quốc. Những kế hoạch như vậy cũng có thể bao gồm việc thẩm tra – thí dụ, tham khảo mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng hoặc các nước có tầm phát triển tương đương khác.

Thứ hai, mỗi quốc gia nên tìm kiếm các nhà đầu tư Trung Quốc có thể giúp họ thực hiện kế hoạch trên. Các tổ chức như Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc – châu Phi có thể giúp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm này và sắp xếp các cuộc gặp giới thiệu.

Thứ ba, các nước nên đàm phán các bản ghi nhớ và hợp đồng trên cơ sở các thông lệ tốt nhất đã được thiết lập. Trong quá trình theo đuổi các cuộc đàm phán này, các nước châu Phi nên nhận thức được họ thực sự có rất nhiều thế mạnh đàm phán với Trung Quốc, thậm chí còn nhiều hơn các quốc gia đang phát triển khác.

Cuối cùng, các chính phủ nên tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong nước, như các tổ chức phi chính phủ, trong việc giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của Trung Quốc, như các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn lao động hoặc tác động môi trường.

Vẫn còn khoảng 389 triệu người dân châu Phi sống dưới mức nghèo – chiếm hơn một nửa tổng số của thế giới. Sự can dự của Trung Quốc đối với châu Phi có thể giúp làm giảm con số này, với điều kiện các nước châu Phi phải nỗ lực quản lý mối quan hệ với Trung Quốc một cách chiến lược, qua đó bảo vệ quyền lợi của chính họ khi thiết lập các dàn xếp đôi bên cùng có lợi với người khổng lồ châu Á này.

Mặc dù Trung Quốc không phải là thực dân nhưng nếu cho rằng dấu chân ngày càng lớn mạnh của quốc gia này trên toàn cầu là hoàn toàn vô hại thì thật sai lầm.
(Biên dịch: Phạm Nguyễn Anh Thư )

Hannah Ryder, cựu trưởng phòng chính sách và đối tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Trung Quốc, là sáng lập viên và giám đốc điều hành tổ chức Development Reimagined.


Nguồn: Hannah Rider, “The Imperialist People’s Republic of Africa?“, Project Syndicate, 13/07/2017.